- Ta không hiểu ngươi.
- Có gì khó hiểu đâu. Tùng Vĩ muốn thẩm chứng võ công của tôn giá có
thật cao minh đáng để mọi người sùng bái không. Nhưng trước khi tôn giá
xuất thủ... Tùng Vĩ có mấy lời muốn nói.
- Ngươi muốn nói gì?
- Cái danh lập thân phải dựng trên nền của đạo nghĩa, đó mới là thực
danh.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
- Đã nói xong rồi. Xuất thủ đi!
Thượng Kỳ lưỡng lự. Hai cánh môi mím lại. Lão vận công từ từ dựng
song chưởng phát tác Huyết Ảnh công thì Minh Minh tợ một cánh nhạn
lướt đến. Nàng thét lớn:
- Nhị thúc dừng tay!
Tùng Vĩ cau mày:
- Nàng không nên đến đây?
Minh Minh lắc đầu:
- Muội phải đến.
Tùng Vĩ nghiến răng nói:
- Ta không muốn nàng nói điều gì hết.
- Minh Minh phải nói.
Nàng bật khóc, trong khi Tùng Vĩ cau mày, đanh mặt gằn giọng thốt
từng tiếng:
- Y phải sống một quãng đời còn lại trong sự giầy vò và đau khổ. Ta
muốn điều đó.
Minh Minh rống lên:
- Huynh tàn ác lắm. Nhị thúc là kẻ tàn nhẫn của võ lâm, huynh chẳng lẽ
cũng muốn bước theo chân người.
Thượng Kỳ cau mày.
Minh Minh vừa khóc vừa nói:
- Thượng Kỳ nhị thúc hãy mở mắt to ra mà nhìn đi. Tùng Vĩ có giống
người không?
Thượng Kỳ trố mắt nhìn Tùng Vĩ. Y từ từ thối bộ lại.