- Mau đi theo đệ!
La Thành không kịp giải thích, cứ kéo tay Trương Huyễn mà đi. Hai
người bước nhanh đến đại sảnh. Khi bước tới nơi thì họ nhìn thấy phó đô
đốc La Nghệ đang ngồi nói chuyện phiếm với một vị khách.
Vị khách này khoảng 70 tuổi, dáng người bậc trung, tinh thần vô cùng
quắc thước, không thể ra được sự già cả trong con người của ông ta. Người
này đầu đội mũ sa, mặc một bộ mãng bào màu tím, eo thắt đai ngọc, rõ
ràng đây chính là một vị quan lớn của triều đình.
Trương Huyễn cảm thấy người này rất quen, dường nhưng ngày hôm
qua trong buổi lễ mừng thọ của Lư phủ, hắn đã gặp người này nhưng hắn
lại không biết được danh tính của ông ta.
La Nghệ nhìn thấy Trương Huyễn thì vội nói:
- Nó đến rồi kìa!
Ông lão ngồi trên ghế không hề động đậy, vuốt râu, nhìn Trương Huyễn
như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Trương Huyễn bước nhanh vào đại
sảnh, hành lễ với La Nghệ:
- Tham kiến La thế thúc!
- Hôm nay hiền chất phải đi hay sao?
Trong giọng nói của La Nghệ như có chút tiếc nuối.
- Vâng! Binh bộ yêu cầu tiểu chất phải đến quân doanh báo cáo ngay
trong ngày hôm nay, con không thể không đi, đa tạ thế thúc đã quan tâm và
tận tâm bảo ban con trong suốt thời gian qua.
- Chỉ là chút chuyện nhỏ mà, con đừng khách sáo như vậy!