Tất cả mọi người đều sợ hãi đứng phắt dậy, Trương Huyễn lạnh lùng
đưa mắt nhìn đại trướng lặng ngắt như tờ, hắn quay người bước về phía
doanh trướng của mình. Hắn đã không muốn nhìn nữa rồi, không có ai tiến
hành ước thúc, ngang nhiên đánh bạc, khắp nơi đều là binh lính với quân
phục không chỉnh tề, tinh thần sa sút, một đội quân như vậy còn không
bằng cả loạn phỉ của Lư Minh Nguyệt.
Tham quân Lưu Lăng cuống quýt chạy theo và khẽ nói:
- Tướng quân, thực ra thì cũng không thể trách bọn họ được, bọn họ vốn
dĩ là loạn phỉ.
- Ngài nói cái gì?
Trương Huyễn dừng bước, kinh ngạc nhìn Lưu Lăng.
Lưu Lăng thở dài:
- Quân Kiêu Quả vốn dĩ có 20 phủ, những quân phủ phía sau đều là
những doanh mới thành lập, nếu không thì tại sao lại có nhiều ghế trống
lang tướng đến vậy, phủ thứ 27 của chúng ta mới được thành lập chưa đầy
hai tháng trời, đám binh lính này chính là thổ phỉ tạo phản vùng đồi Đậu Tử
của Sơn Đông, trước đây chính là quân A Cữu của Lưu Bá Đạo, sau khi bị
tướng quân Trương Tu Đà bắt giữ trực tiếp cải biên thành tân binh quân
Kiêu Quả, cho nên họ chưa bao giờ được huấn luyện qua.
- Chưa từng được huấn luyện?
Trương Huyễn không thể nào tin vào những gì mà tai mình vừa nghe
được.
Lưu Lăng đưa mắt nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói tiếp: