Năm mươi kỷ binh mà Trương Huyễn đã đích thân chọn lựa kỹ càng,
lúc này đây chính là lúc mà họ được phát huy tác dụng, bọn họ chỉ phục
tùng mệnh lệnh của Trương Huyễn, 10 tên quân kỷ binh tiến lên trước, giơ
chân đạp ngã 3 tên đội trưởng ngã lăn ra đất.
Đúng lúc này thì có tiếng người hét lớn:
- Dừng lại!
Một vị giáo úy từ trong đội ngũ bước ra. Gã tên là Vương Trí Quốc là
giáo úy đội thứ 4, mấy người tụ tập đánh bạc kia đều là thuộc hạ của gã,
trong đó có một tên đội trưởng chính là em vợ của gã.
Nếu như Trương Huyễn sai người đánh mấy tên này một trận thật đau
thì gã có thể nhẫn nhịn nhưng Trương Huyễn lại muốn giết người thị uy,
điều này khiến cho gã không thể nào nhẫn nhịn được.
- Vương giáo úy, muốn nói gì vậy?
Trương Huyễn lạnh lùng hỏi.
Vương Trí Quốc khom người hành lễ và nói:
- Khởi bẩm tướng quân, tụ tập đánh bạc chuyện này đã xảy ra từ rất lâu
ở trong quân doanh của chúng ta, bọn họ không phải là người đầu tiên và
cũng không phải là người cuối cùng. Trong quân doanh của chúng ta ngày
nào cũng có rất nhiều binh lính tụ tập cùng nhau đánh bạc, chỉ là tướng
quân chưa nhìn thấy mà thôi.
- Cuối cùng thì ngươi muốn nói điều gì?
- Tướng quân muốn chỉnh đốn quân kỷ, ty chức hoàn toàn tán thành
chuyện này, chỉ là người khác cũng đánh bạc, tướng quân lại bỏ qua, thay
vào đó lại chỉ giết thuộc hạ của tôi, ty chức cảm thấy chuyện này có chút