người bị ngất, cuối cùng chỉ có lại hơn 300 người nhưng họ vẫn cứ phải
kiên trì đến cùng. Thậm chí còn có hai binh lính không may bị cảm nắng
mà chết nhưng tất cả những điều này không thể nào làm lung lay được lòng
dạ sắt đá của Trương Huyễn.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Trương Huyễn mới bước lên
bục gỗ, cao giọng mà rằng:
- Người dũng cảm sẽ được thưởng, những người đứng được đến cuối
cùng, mỗi người đều được ghi công, thưởng 100 văn tiền, bây giờ thì giải
tán, ngày mai canh năm ba khắc bắt đầu điểm danh tập hợp, tất cả mọi
người buộc phải tham gia huấn luyện, những người nhát gan, lười nhác sẽ
bị nghiêm trị, không trừ một ai!
Bọn binh lính sớm đã bị mệt mỏi rã rời, nặng nề lết từng bước về phía
đại trướng. Mặc dù có công được thưởng nhưng cũng không thể nào làm
nguôi ngoai đi sự mệt mỏi của cơ thể. Chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai khi
trời chưa sáng đã phải thức dậy huấn luyện thì trong lòng mỗi người đều
nặng trịch, như có ai đó đặt một tảng đá lớn lên ngực vậy.