không nghĩ rằng bởi vì hắn là lang tướng, còn đối với đám binh lính kia thì
họ còn chưa được nhìn thấy bóng dáng của miếng thịt đâu.
Không thể như vậy được, nếu như hắn đã yêu cầu binh lính phải luyện
tập với cường độ cao, vậy thì phúc lợi của họ cũng phải được nâng lên.
Phúc lợi lớn nhất của binh lính chính là thức ăn, chỉ có nghĩ cách nâng cao
chất lượng mỗi bữa ăn thì binh lính mới có thể an tâm, chuyên tâm tập
luyện.
Trương Huyễn quay về đại trướng của mình, lập tức kêu người mời
Thương tào Tham quân đến. Thương tào tham quân tên là Thôi Lễ, tuy là
cùng gia tộc với Thôi thị ở Bác Lăng nhưng lại không cùng chi. Gã là
người quận Bột Hải, dáng người bậc trung, vẻ ngoài rất nho nhã. Mặc dù gã
là quân quan văn chức nhưng lại không có chút khí chất của quân nhân chút
nào, mà lại mang đậm phong cách của người trí thức, cho nên khi Trương
Huyễn nhìn thấy gã, hắn còn tưởng gã là một giáo thư.
Trương Huyễn sớm đã điều tra rõ tình hình bên trong của doanh thứ 3.
Mặc dù tất cả các quân quan từ lữ soái trở lên đều do Tư Mã Đức Hằng và
Mã Tốn Vũ đề cử bổ nhiệm nhưng hai vị tham quân này vẫn trực thuộc của
Binh bộ, không có quan hệ với hai người kia. Hai người này dù ít dù nhiều
thì hắn
cũng có thể tin cậy được.
Mặc dù Thôi Lễ có bộ dạng rất trí thức, nho nhã nhưng lại là một người
khôn khéo, đặc biệt là rất am hiểu số học, cho nên gã rất thích hợp với chức
vị Thương tào Tham quân, điều chỉnh sổ sách và vật tư rất hợp lý.
Gã bước nhanh vào đại trướng cúi người hành lễ:
- Tham kiến tướng quân.
- Ta có một chuyện muốn bàn bạc cùng với Thôi tham quân.