thì binh lính trong tất cả quân trướng đều chen chúc nhau, chạy như điên
hướng về phía thao trường.
Ngày hôm qua tuy là luyện tập có vất vả nhưng họ đã không còn cảm
thấy sợ hãi nữa, họ cảm thấy huấn luyện đã không còn khủng bố như hôm
đầu tiên luyện tập đứng nghiêm rồi, hơn nữa bữa trưa và bữa tối, binh lính
lại còn được ăn canh thịt, điều này thực sự khiến cho họ vừa lo vừa mừng.
Mặc dù chỉ là một bát canh thịt nhỏ, dường như không đáng để nhắc đến
nhưng nó lại chính là nét bút vẽ rồng điểm mắt. Đây có thể coi là ân uy
song hành, thưởng phạt phân minh, chủ tướng bằng lòng đồng cam cộng
khổ với binh lính, vô hình chung trong lòng của binh lính, Trương Huyễn
đã gây dựng được uy nghiêm.
Trương Huyễn vẫn khoanh tay đứng trên đài gỗ, lặng lẽ quan sát binh
lính nhanh chóng xếp hàng. So với ngày hôm qua thì đội hình ngày hôm
nay đã chỉnh tề hơn, nhanh hơn, hơn nữa tinh thần của họ cũng tốt hơn, sự
mệt mỏi, chán chường của mấy ngày hôm trước đã mất hết, điều này khiến
cho hắn mừng thầm ở trong lòng. Ai nói rằng bọn họ chỉ là đám thổ phỉ
không còn thuốc chữa, là một đám ô hợp, chỉ cần quân kỷ nghiêm khắc thì
bọn họ vẫn có thể trở thành một đội quân tinh nhuệ.
Lúc này, quân quan đang trực chạy như bay tới, hành lễ với Trương
Huyễn rồi báo cáo:
- Khởi bẩm tướng quân, tất cả binh lính đã tập kết xong, trong một trăm
tiếng trống không có một ai đến muộn cả!
- Bình nước cũng mang đến rồi hả?
- Đều đã mang theo!
Trương Huyễn bước lên phía trước cao giọng nói với hơn một nghìn
binh lính ở phía dưới: