đằng sau chống lưng cho là ta không dám động đến ngươi, hôm nay chính
là ngày ngươi phải khóc đó, người đâu, đến bắt hắn lại cho ta!
Mấy chục thân binh xông lên nhưng lại có một chuyện ngoài ý muốn
xảy ra. Trần Húc dẫn theo hơn 100 binh lính xông lên, bao vây quanh
Trương Huyễn, Trần Húc hô to:
- Ai dám động vào tướng quân của chúng ta!
Vũ Văn Thuật giận dữ hét lớn:
- Trương Huyễn, ngươi là cấp dưới mà dám phạm thượng sao?
Trương Huyễn ngầm thở dài: “Chỉ cần hắn còn ở trong quân Kiêu Quả
thì về cơ bản là hắn sẽ chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Vũ Văn
Thuật, hắn thực sự không muốn làm liên lụy đến thuộc hạ”, lập tức hạ lênh:
- Tất cả mọi người lùi hết xuống cho ta!
Bọn lính bất đắc dĩ từ từ lui xuống phía sau, hàng chục thân binh của Vũ
Văn Thuật nhanh chóng bao vây lấy Trương Huyễn, Vũ Văn Thuật đắc ý
cười lớn:
- Trương Huyễn, ngươi mà cũng có ngày bị ta bắt như thế này sao?
Đúng lúc này thì từ đằng xa vang lên một tiếng hét lớn:
- Khoan đã!
Vũ Văn Thuật vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy từ đằng sau chạy đến
mười mấy kỵ binh, người dẫn đầu là một lão tướng có dáng người vạm vỡ
to lớn, mặc một bộ kim khôi ngân giáp, đó chính là đại tướng quân tiền
quân Lai Hộ Nhi.