- Ngày tháng còn dài, chúng ta hãy cứ chống mắt lên mà coi!
Ông ta vung tay lên dẫn theo mấy chục thị vệ kia thúc ngựa đi luôn, rất
nhanh sau đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Còn Mã Tốn Vũ thì rơi
vào hoàn cảnh vô cùng khó xử, đi cũng không được ở lại cũng không xong.
Trương Huyễn thúc ngựa tiến lên và nói với y:
- Ta chỉ khuyên Mã trưởng sử một câu thôi, làm người thì cũng phải biết
để lại cho mình một con đường lui, hôm nay ngài vì chút tư lợi cỏn con mà
muốn dồn ta vào chỗ chết, rồi cũng sẽ có một ngày ta trả lại ngươi gấp đôi.
Sắc mặt của Mã Tốn Vũ biến sắc, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi
không dám nhìn thẳng vào Trương Huyễn, y cũng không dám hành lễ với
Lai Hộ Nhi, liền quay người vội vàng đi về phía đại doanh.
Trương Huyễn quay người xuống ngựa, bước lên trên cúi người thật sâu
hành lễ với Lai Hộ Nhi:
- Ty chức tham kiến Lai đại tướng quân!
- Trương tướng quân, tìm được ngài đúng là không dễ dàng gì!
Lai Hộ Nhi ha ha cười lớn.
Trong lòng Trương Huyễn cảm thấy vô cùng cảm kích, hôm nay Lai Hộ
Nhi đã đến đúng lúc, nếu không thì bản thân hắn đã bị Vũ Văn Thuật làm
cho một bữa nhục nhã, Vũ Văn Thuật có lẽ còn nhân cơ hội này mà đánh
hắn cho tới chết.
- Ty chức đa tạ ân cứu mạng kịp thời của Lai đại tướng quân!
- Thực ra thì tôi đến đây cũng không phải chỉ để cứu ngài, chỉ là trùng
hợp mà thôi, đi thôi, chúng ta hãy vào trong quân doanh và nói chuyện.