- Để các vị chờ lâu, ta tới muộn rồi.
Lý Kiến Thành chắp tay xin lỗi mọi người.
Địch Nhượng liền đứng lên, mỉm cười nghênh tiếp, cười nheo mắt vỗ
vai Lý Kiến Thành:
- May mà không phải tiệc rượu, nếu không nhất định sẽ phạt nặng hiền
đệ ba ly rồi.
- Vậy lần sau uống rượu, sẽ phạt ta trước ba ly, xem như chuộc lỗi hôm
nay tới muộn.
Từ Thế Tích cao giọng cười nói:
- Nếu Nhị tướng quân có thành ý, chúng ta cung kính không bằng tuân
mệnh. Lần sau tiệc rượu, mỗi người phạt Nhị tướng quân ba ly.
Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi, Lý Kiến Thành hận tới mức quay
về phía Từ Thế Tích nắm chặt tay lại, không ngờ lại biến thành mỗi người
phạt y ba ly, như vậy không phải là say chết y rồi sao?
Từ Thế Tích đắc ý bật cười ha hả. Địch Nhượng kéo Lý Kiến Thành tới
ngồi cạnh mình, khoát tay nói:
- Chuyện uống rượu chờ lát nữa nói tiếp, chúng ta nói vào chuyện chính
trước đi.
Trong đại đường yên tĩnh lại, Địch Nhượng từ từ nói:
- Mọi người đều biết Hoàng đế triều Tùy lại tấn công Cao Câu Ly rồi,
năm ngoái ông ta tấn công Cao Câu Ly, kết quả là Dương Huyền Cảm tạo
phản. Nhưng ông ta lại không chịu tiếp thu bài học, năm nay lại đi, cho nên
Đơn Lão Tứ đề nghị lợi dụng cơ hội lần này tấn công kho Lạc Khẩu. Ta
muốn nghe ý kiến của mọi người.