Thẩm Quang dẫn thủ hạ của mình đi về phía tây. Mọi người đều nhìn về
phía Trần Húc. Trần Húc do dự một hồi, lúc này không phải là vấn đề tin
hay không tin, bây giờ đã là canh 4 rồi, nếu không xuống cốc thì không kịp
thời gian. Cho dù trước mặt là biển lửa, y cũng phải nhảy. Trần Húc nghiến
chặt răng lại hạ lệnh:
- Đi theo!
Năm mươi tên thủ hạ dưới sự thống lĩnh của Trần Húc đi theo Thẩm
Quang đi về hướng tây.
…….
Quả nhiên đúng như lời Thẩm Quang đã nói, ở phía trước hai dặm quả
thực đã xuất hiện một khe núi, bị đám cây rậm rạp che phủ. Thẩm Quang
và thủ hạ kéo bụi cây ra, một khe núi đen nhánh chạy thẳng vào trong cốc.
Thẩm Quang quay đầu lại nói với Trần Húc:
- Ta có lời muốn nói trước, ta là tới giúp các ngươi tiêu diệt cánh quân
địch này, trước tiên chúng ta phải trở thành một thể, hy vọng các người có
thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta muốn các ngươi dừng thì dừng, muốn
các ngươi đi thì đi, phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy của ta. Nếu không đêm
nay không những không hoàn thành được nhiệm vụ, mà ngay cả tính mạng
cũng sẽ mất ở đây!
- Thẩm Giáo úy biết nhiệm vụ của ta?
- Ta đương nhiên không biết, nhưng ta đã đoán được. Các ngươi muốn
từ phía sau tấn công người Cao Câu Ly, gây hỗn loạn, sau đó chủ lực sẽ từ
cửa sơn cốc tấn công vào, ta nói không sai chứ?
Trần Húc gật đầu, y chắp tay thi lễ nói: