Quang thuộc quân đội thường trú ở Liêu Đông, Chu Pháp Thượng cũng
không biết nên sắp xếp cho y thế nào.
Nhưng nếu Trương Huyễn chính thức đưa ra yêu cầu, Chu Pháp Thượng
cũng không muốn để hắn thất vọng. Huống hồ chức vụ của Thẩm Quang
thấp bé, cho y vào đội ngũ của Trương Huyễn cũng chẳng sao. Chút chuyện
nhỏ này Chu Pháp Thượng vẫn đảm nhiệm nổi.
Chu Pháp Thượng liền gật đầu cười nói:
- Được rồi! Để hắn ta là Giáo úy thứ năm của ngươi đi. Nếu lần này
ngươi có thể thành công tiếp ứng Lai Đại tướng quân lên bờ, hai công cùng
thưởng, ta sẽ xin với Lai Đại tướng quân, phê chuẩn cho ngươi tăng cường
lên 1500 người.
Trương Huyễn vui mừng:
- Đa tạ Chu Phó soái đã thương cảm ty chức!
Chu Pháp Thượng mỉm cười vỗ vai hắn:
- Lai Đại tướng quân rất xem trọng người, đừng để tướng quân thất
vọng.
Trương Huyễn im lặng gật đầu, thời gian rất gấp, không thể chậm trễ
được nữa.
Một lúc lâu sau, Trương Huyễn dẫn bản bộ một nghìn binh lính, rời khỏi
quân doanh, rời khỏi cẩu Giang Phủ Áp Lộc, bí mật đi về phía Bình
Nhưỡng. Doanh 16 của Trương Huyễn lần này không mang bất kỳ quân
nhu quân dụng nào, mỗi binh lính chỉ mang theo ba ngày lương khô tiến lên
phía trước.