Quyền Văn Thọ ghìm chặt chiến mã, kinh ngạc bất an trước rừng cây,
truy đuổi quân địch chưa chắc có thể đuổi tới, nhưng lại lui quân như vậy,
trong lòng y thực sự không cam lòng, khiến cho y có chút bất đắc dĩ tiến
thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này, một binh lính cưỡi ngựa chạy gấp tới, vượt qua Quyền
Văn Thọ, ghìm chặt cương ngựa hô lớn:
- Quyền tướng quân, đại sự không ổn rồi, quân Tùy đã đổ bộ, tường
thành thất thủ rồi!
Quyền Văn Thọ dường như bị sấm đánh bên tai, bỗng nhiên ngây người
ra. Y căn bản không để tâm tới lời cảnh báo của Uyên Thái Tộ. Nhưng bây
giờ quân Tùy thực sự đã đổ bộ rồi, y mới ý thức được lời của Uyên Thái Tộ
là đúng, mình đã phạm phải lỗi lớn.
Quyền Văn Thọ vỗ mạnh vào đầu, mình thật là hồ đồ! Ý đồ của quân
Tùy rõ ràng như vậy lại không nhìn ra. Tường thành thất thủ rồi, chuyện
này phải làm thế nào đây?
- Tướng quân, mau rút đi!
Tướng lĩnh thủ hạ lần lượt khuyên nhủ:
- Chỉ cần có thể bảo tồn được thực lực, Vương thượng không trách tội
chúng ta. Nếu chúng ta còn không đi, bị quân địch bao vây, tất cả đều đi đời
hết.
Quyền Văn Thọ lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không có chủ ý. Y chỉ có
thể nghe theo lời khuyên của các tướng lĩnh, dẫn quân đội nhanh chóng rút
lui về phía đông, nhưng đã muộn rồi, năm nghìn quân đội men theo quan
đạo mà chạy, họ vừa rút lui chưa được vài dặm, hai bên rừng cây đã vang
lên tiếng trống trận, ánh lửa nổi lên tứ phía, một cánh phục binh đánh ra.