Đây là bài học mà Trương Huyễn đã học được. Khi hắn ở thị trấn Thần
Lộc đã giết chết Uyên Võ Ninh, sau đó Chu Pháp Thượng đã cho hắn biết,
Uyên Võ Ninh là con thứ ba của quyền thần số 1 Cao Câu Ly Uyên Thái
Tộ. Nếu có thể sống được thì có ý nghĩa rất lớn, tiếc là Trương Huyễn đã
không có kinh nghiệm, ra tay quá mạnh.
Lần này hắn đã biết, có thể thống lĩnh được năm nghìn binh lính Cao
Câu Ly thì đại tướng tuyệt đối không thể là kẻ vô danh được. Hắn liền tha
mạng cho Quyền Văn Thọ, bắt sống lấy y.
Lúc này, Lai Hộ Nhi dẫn theo hàng nghìn quân đuổi tới, ghìm cương
ngựa từ xa, Lai Hộ Nhi cười nói:
- Là Trương tướng quân phải không?
Trương Huyễn liền thúc ngựa tiến lên phía trước, trên lưng ngựa khom
người hành lễ:
- Mạt tướng Trương Huyễn tham kiến đại soái!
Lai Hộ Nhi gật đầu khen ngợi:
- Quân ta đi thuyền mỏi mệt, ta đang lo lắng sẽ có một cuộc chiến đấu
ác liệt, lại không ngờ ngươi đã quét sạch mọi trở ngại của ta rồi. Lần này đổ
bộ thành công, ta sẽ ghi ngươi công đầu!
- Đa tạ đại soái ưu ái!
Trận lửa lớn trong doanh trại đã cháy hơn nửa canh giờ mới dần tắt,
toàn bộ dân phu doanh đều bị cháy sạch, vật tư của kho cũng đã cháy phân
nửa.
May mà quân doanh không bị lửa cháy tới, được bảo vệ hoàn chỉnh.
Nhưng binh lính Cao Câu Ly trong quân doanh lại không còn, họ đã bị chết