dự qua cuộc chiến với Thổ Cốc Hồn, Vũ Văn Thành Đô chính là quật khởi
từ trong trường chiến tranh ấy.
Lúc này ánh mắt của gã lạnh lùng, bình tĩnh đánh giá Trương Huyễn
cùng với cánh quân đội vừa mới quật khởi do hắn suất lĩnh ngoài mấy trăm
bước. Chiến tranh còn chưa chính thức nổ ra, bọn họ đã lập được hai lần
đại công, trở thành lính mới chói mắt nhất trong tiền quân.
Trương Huyễn cũng âm thầm nhìn Vũ Văn Thành Đô nơi xa, hắn đã
từng mơ thấy bản thân cùng Vũ Văn Thành Đô đối chọi ở trên chiến
trường, đó là sau khi hắn vừa mới vào triều Tuỳ không lâu. Ngay sau khi
hắn tỉnh lại đã cảm thấy được đây là giấc mộng xa không thể chạm.
Nhưng hắn thế nào cũng không hề ngờ rằng, không đến thời gian một
năm, giấc mộng của hắn đã trở thành hiện thực, lúc này hắn tràn đầy mong
đợi chiến một trận với Vũ Văn Thành Đô.
Trên mộc đài nơi xa, Lai Hộ Nhi đánh giá hai cánh quân đội, thấy bọn
họ đã quân sắp xếp chỉnh tề, liền lớn tiếng hạ lệnh:
- Bắt đầu!
Trên sân huấn luyện tức thì tiếng trống nổ lớn, Vũ Văn Thành Đô và
Trương Huyễn đồng thời ra lệnh, hai ngàn binh sĩ giận dữ hét lên, từ hai
phía nam bắc chạy vào trong sân huấn luyện.
Chỉ trong chốc lát, hai cánh quân đội chạm ầm ầm vào nhau, dùng mộc
đao và mộc mâu chém giết kịch liệt. Mặc dù ánh trăng sáng tỏ, rải ánh bạc
đầy đất, nhưng muốn phân rõ địch ta vẫn có chút khó khăn, cách phân biệt
duy nhất giữa bọn họ chính là trên mũ giáp binh lính Thập Lục Doanh cấm
một cái lông chim.
Vũ Văn Thành Đô và Trương Huyễn cũng không tham dự kịch chiến
với bọn binh sĩ, bọn họ chỉ phụ trách tự chỉ huy quân đội tác chiến. Nhưng