Trương Huyễn lắc đầu:
- Lần này không thể phóng hoả, sẽ lan đến trại tù binh. Chúng nó nằm
quá gần nhau.
- Nhưng chúng ta không có khả năng cùng lúc đối phó với tất cả trạm
gác và tuần tra, sẽ bị phát hiện.
Thẩm Quang lo lắng nói.
Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói:
- Bây giờ ta hiểu được Thôi Hoằng Thăng vì sao nói một khi hành động
phải quyết đoán. Bởi vì ông ta biết rõ chúng ta tránh không khỏi trạm canh
gác. Không còn cách nào, thời gian vừa đến hãy bắt đầu tấn công mạnh,
dùng tốc độ nhanh nhất công thẳng vào, lợi dụng quân địch hỗn loạn thủ
thắng.
Dừng một chút Trương Huyễn lại nói:
- Ta tin tưởng Thôi Hoằng Thăng cũng sẽ không thờ ơ.
Lúc này, Trần Húc chạy sang thấp giọng nói:
- Tướng quân, canh tư đến rồi!
Trương Huyễn chậm rãi xiết chặt nắm tay, nói khẽ lệnh cho Thẩm
Quang:
- Có thể xuất phát rồi!
Thẩm Quang dẫn đầu nhảy ra, mười mấy quân Tuỳ phía sau theo gã
chạy gấp về phía trước. Bọn họ như con mèo chạy rất nhanh, động tác cực
kỳ nhanh nhẹn. Sau khi bọn họ chạy ra trăm bước, Trương Huyễn xoay
mình lên ngựa, Thanh Long kích cũng vung lên: