- Giết vào quân doanh, hễ người không có mặc khôi giáp đều là địch
nhân của chúng ta, giết cho ta!
- Giết!
Hai vạn tù binh quân Tuỳ phát ra tiếng gầm giận dữ, như lũ quét tuôn
trào, múa may thanh sắt mãnh liệt xông tới quân doanh dưới chân núi. Bọn
họ hơn hai năm chịu nhiều áp bức tủi nhục, giờ khắc này trong lòng mỗi
người đều bạo phát ra.
***
Trời dần dần sáng, cuộc chiến cũng theo đó chấm dứt, trong quân doanh
khắp nơi là xác người bị thanh sắt đánh cho nát nhừ. Trương Huyễn không
thể ngăn cản sự thù hận của đám tù binh. Mấy trăm tên binh sĩ Cao Câu Ly
đã đầu hàng cũng bị tù binh quân Tuỳ phẫn nộ dùng loạn côn đánh chết.
Thi thể mấy mươi tên tướng lĩnh bao gồm chủ tướng trong đó bị treo lên
cao.
Trong trại tù binh lập tức bộc phát ra một trận hoan hô, tất cả tù binh
kích động vạn phần, đều ôm nhau mà khóc. Hơn hai năm tủi nhục, hơn hai
năm áp bức, hơn hai năm tưởng nhớ tới gia đình, ở thời khắc giành được tự
do khiến bọn họ khó kìm lòng nổi.
Tâm tình của Trương Huyễn lại không tốt lắm, trận dạ chiến này binh sĩ
quân Tuỳ tổn thất một trăm năm mươi người, là lần tổn thất nghiêm trọng
nhất từ khi hắn đảm nhiệm chủ tướng cánh quân đội này đến nay.
Thôi Hoằng Thăng dường như hiểu được tâm tình của hắn, vỗ bờ vai
của hắn an ủi:
- Ngươi đã làm được rất tốt rồi, quân đội Cao Câu Ly trước đây ba ngày
đã bắt đầu tăng cường cảnh giới. Bọn chúng đặt ra lớp lớp trạm canh, các
ngươi không tránh hết được. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy một ngàn người