lính mỏi mệt không chịu nổi, lại còn phải tự mình hạ trại, những quan viên
này cũng không tránh khỏi có chút khinh người quá đáng.
Trong lòng hắn bất giác cảm thẩy tức giận, đúng vào lúc này, phía xa có
người gọi hắn:
- Trương tướng quân!
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tên quan viên đang thở
hồng hộc chạy tới. Trương Huyễn lập tức nhận ra y, là Thương Tào Tham
quân Thôi Lễ của mình từ trước.
Trương Huyễn trước đây có hai tham quân, một là Binh tào tham quân
Lưu Lăng, một là Thương tào tham quân Thôi Lễ, nhưng hai người đều
không theo hắn đến Liêu Đông. Lưu Lăng là người Lạc Dương, vì mẫu
thân qua đời, về nhà chịu tang, còn Thôi Lễ không muốn đi Liêu Đông chịu
chết. Y ở trên quan trường Trác quận có tình cảm khác, liền ở lại Trác
quận.
Chốc lát sau, Thôi Lễ chạy đến trước, chắp tay cười nói với mọi người:
- Các vị xin mời! Trương tướng quân để ta sắp xếp.
Các quan viên ước gì vứt bỏ được Trương Huyễn, lần lượt thi lễ với
Thôi Lễ, cười bước đi. Thôi Lễ nhìn bọn họ đi xa, bèn cười nói:
- Doanh trại của tướng quân tôi đã chuẩn bị xong rồi, ở thành bắc, tôi sẽ
dẫn tướng quân đi luôn.
- Xin hãy chờ chút!
Trương Huyễn ngăn y lại, cười nói:
- Ý tốt của Thôi tham quân ta rất cảm kích, nhưng Thôi tham quân phải
nói cho ta biết, là ai bố trí doanh trại cho ta?