A Viên khẽ giọng lẩm bẩm một hồi.
- Ai là đứa bé ngoan chứ, người ta đã hai mươi tuổi rồi.
Nàng nhận lấy thực đơn, cặp mắt liền sáng lên. Đến tửu quán này chính
là đề xuất của nàng, nàng biết điểm tâm tửu quán này rất nổi tiếng, cũng là
món nàng thích nhất, hồi trước tích góp được ít tiền, thì nàng và các chị em
đến đây để mua mấy món điểm tâm.
Nàng vừa vẫy tay, tửu bảo liền vội đến trước mặt cười nói:
- Hai vị muốn ăn món gì?
A Viên lại rụt rè nhìn Trương Huyễn, điểm tâm ở đây rất đắt, một cái tới
mười lăm tiền, không biết công tử cho phép nàng chọn mấy cái?
Trương Huyễn hiểu được ánh mắt của nàng, cười nói:
- Muốn ăn bao nhiêu thì chọn bấy nhiêu, nếu vẫn không đủ thì ta sẽ mua
lại hết tửu quán này.
Tửu bảo liền giật mình.
- Khách quan khéo nói đùa.
- Ha ha! Chỉ đùa thôi, A viên, cứ việc gọi!
A Viên mặt mày lập tức hớn hở cười.
- Vậy tôi không khách sáo nữa, ừ! Cho một phần Thu Bát Vị giống
nhau, à đúng rồi, hai ngày này Gạch cua viên chắc có bán chứ!
- Cô nương đúng là khách quen! Gạch cua viên vừa mở bán hôm qua.
- Vậy cho một phần, nhớ kỹ, tôi chọn ngọc viên, tôi không thích kim
viên, kim viên cay lắm.