vừa tránh phiền nhiễu dân, tướng quân thấy thế nào.
Trương Huyễn nhìn nhìn huyện thành, trong huyện thành một màu tối
đen, lại không có một cửa hàng cũng không có người đi đường, như là một
tòa thành chết, còn bốn phía tường thành cũng hỏng be hỏng bét, hắn còn
muốn kêu gọi dân phu cùng nhau trấn thủ thành, bây giờ xem ra không thể
trông cậy vào tòa huyện thành này rồi.
Trương Huyễn nhíu mày, dùng roi ngựa chỉ vào một dãy phòng xá tối
như mục gần đó nói:
- Những dãy phòng xá này có người không.
- Những dãy nhà gần cửa thành này hầu như không có ai ở.
- Vậy bọn ta ở đây.
Trương Huyễn quay đầu ra lệnh:
- Tìm những căn phòng rắn chắc ở gần chỗ cửa thành, đem lương thảo
đồ vật cất kỹ, nhanh chóng tu sửa tường thành.
Vương Huyện lệnh sửng sốt, tu sửa tường thành để làm gì. Gã vô cùng
khôn khéo, liền thấp giọng hỏi:
- Trương tướng quân, xảy ra chuyện gì sao.
- Không có xảy ra chuyện gì, phòng ngự bất trắc thôi. Loạn tặc ở đây rất
nhiều, chẳng may có đạo tặc tập kích trong đêm, chúng ta phải phòng bị
trước, Vương Huyện lệnh nói có đúng không.
Tuy lời nói có lý, nhưng Vương Huyện lệnh cảm thấy có chút kỳ hoặc.
Bình thường quân binh sẽ không vào huyện thành, chi đội quân này lại vào
thành trong đêm tối, còn đem hết lương thực trên thuyền lên bờ.