- Nếu thật sự là hắn cướp chiến mã của ta, ta muốn chém hắn thành trăm
ngàn mảnh cũng không hả giận!
Trương Kim Xưng nghiến răng nghiến lợi một trận.
Lúc này, một tên tặc tướng cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, ở trên ngựa
vòng tay bẩm báo:
- Khởi bẩm đại tướng, quân Tuỳ đã lui vào huyện Thanh Hà, lương thảo
trên thuyền cũng chở vào trong huyện.
Trương Kim Xưng lập tức giận tím mặt:
- Vương Khuê đúng là chán sống phải không? Không ngờ dám cướp
cơm trong mâm của ta!
Dương Tể vội vàng nói:
- Đây khẳng định là quân Tuỳ cưỡng chế vào thành, Vương Khuê cũng
không có cách nào. Ông ta làm sao có thể tự rước lấy tai hoạ vào mình?
Trương Kim Xưng hừ thật mạnh một tiếng:
- Ông ta sau việc này nếu như không cho ta một lời giải thích, xem ta
giết sạch chó gà huyện Thanh Hà như thế nào!
Mưu sĩ Dương Tể cũng là người huyện Thanh Hà, tuy rằng gia đình y
đã không ở huyện Thanh Hà, nhưng dù sao cũng còn bà con ở quê nhà. Nếu
như Trương Kim Xưng tàn sát cả thành, y cũng rất khó ăn nói với bà con.
Lúc này trên mặt y có chút lúng túng, lại khuyên Trương Kim Xưng:
- Đại vương nếu đã phong Thanh Hà Vương, hãy nên suy nghĩ thành lập
vương thành. Từ giao thông thuận lợi cùng với khống chế toàn bộ quận
Thanh Hà, ngoài huyện Thanh Hà ra chẳng còn nơi nào khác, đây là nơi