- Mau! Tăng thêm tốc độ!
Phó Tiến đã nhìn thấy bụi đất cuồn cuộn phương xa. Cách với quân Tuỳ
đã không đến hai dặm, trong lòng của gã vô cùng hưng phấn và vội vã, ra
sức quát lệnh cho binh lính truy kích.
Nhưng lúc này, ngay trên núi đồi bị rừng cây che phủ cách đó phía trước
không xa, Trương Huyễn suất lĩnh ba trăm kỵ binh và tám trăm cung thủ
đang yên lặng đợi chờ truy binh đến đây.
Trương Huyễn dùng một kế sách nghi binh, lệnh cho mấy trăm binh lính
kéo nhánh cây chạy qua chạy lại tại chỗ, bụi vàng cuồn cuộn bốc lên, như
thể thiên quân vạn mã đang chạy trốn, mà hắn ngược lại suất lĩnh một ngàn
tinh nhuệ chờ đợi quân địch đến.
Ánh mắt của Trương Huyễn vô cùng trầm tĩnh, từ chiến trường Cao Câu
Ly trở về, hắn giống với tất cả binh lính, đều là một loại tâm tình khải hoàn
về nhà, mang theo niềm vui sướng chờ mong triều đình phong thưởng, bọn
họ ngược lại như thế nào cũng không ngờ được, vừa mới trở lại Trung
Nguyên, chiến tranh liền bất ngờ tới, khiến Trương Huyễn thậm chí có chút
không kịp đề phòng.
Nhưng trải qua ác chiến và phá vây hơn nửa đêm, bọn họ đã dần dần
tiến vào trạng thái, rút lui khỏi quận Thanh Hà đã không còn thấp thỏm.
Mấu chốt là cứ như vậy rời đi, không chỉ Trương Huyễn không cam lòng,
tất cả tướng sĩ cũng không cam lòng.
- Tướng quân, bọn chúng đến rồi!
Có binh lính chỉ về nơi xa hô thấp giọng, ánh mắt của Trương Huyễn trở
nên âm trầm hẳn lên, ngoài nơi xa mấy dặm xuất hiện một cánh quân đội,
bụi đất tung bay. Từ phạm vi bụi đất bao phủ nhìn ra, cánh quân đội này
nhân số không quá nhiều, nhiều nhất ba bốn ngàn người. Phán đoán của