chức.
- Kết quả ta muốn không chỉ có vỏn vẹn là diệt trừ Lai Hộ Nhi.
Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói.
- Thuộc hạ hiểu rõ thâm ý của đại tướng quân, sách lược này nếu như có
thể thuận lợi thực thi, thuộc hạ có thể đảm bảo quân đội Đại Tuỳ hoàn toàn
lạnh lòng đối với đương kim thiên tử. Uy tín của thiên tử ở trong quân đội
sẽ suy yếu nghiêm trọng. Kế sách của thuộc hạ đây chính là một hòn đá
ném hai chim.
Vũ Văn Thuật gật đầu, có mấy lời ông ta không muốn nói ra. Nhưng
Hứa Ấn lại thay ông ta nghĩ đến, điều này làm cho ông ta rất hài lòng với
Hứa Ấn.
Hứa Ấn lại bổ sung:
- Kế sách này nói cho cùng chính là thừa loạn phóng hoả, mấu chốt
chính là không thể nghi ngờ Đại tướng quân. Tuyệt không thể khiến cho
người ta phát hiện ngọn lửa này là của Đại tướng quân phóng.
Nói đến đây, ánh mắt Hứa Ấn chuyển hướng về phía Vũ Văn Trí Cập.
Vũ Văn Trí Cập hoảng sợ, vội la lên:
- Lý Thiện Hành không thể động!
Trong lòng của gã gấp gáp, sợ không lựa lời nói với phụ thân:
- Con chính là đồng ý với hắn ta, thăng hắn ta làm tướng quân, đây cũng
là lời hứa hẹn của phụ thân. Phụ thân cũng không thể nói mà không giữ lời
nha!
- Con nói cái gi!