Trương Huyễn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Yến Vương Dương Đàm,
tuy rằng ở Kế huyện vội vàng chỉ nhìn lướt qua nhưng đã lưu lại cho
Trương Huyễn một ấn tượng sâu sắc. Lúc này hắn đang so sánh Dương
Đàm lúc nửa năm trước rời Lạc Dương cao hơn một đoạn, người cũng trở
nên to lớn hơn nhiều, đi đứng cũng có khí chất vương giả hơn.
Trương Huyễn tiến lên quì một gối nói:
- Ty chức Trương Huyễn xin tham kiến điện hạ.
- Trương tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp, mời đứng lên.
Dương Đàm mời Trương Huyễn đứng dậy, y đến vị trí của mình ngồi
xuống lo lắng nói:
- Ta vẫn lo lắng sợ Tướng quân bị cuốn vào sự kiện Xương Hạp Môn,
nghe Bùi Thượng thư nói ngươi không liên quan đến, trong lòng ta nhẹ
nhõm hẳn.
- Đạ tạ điện hạ quan tâm.
Trương Huyễn nghe trong giọng nói Dương Đàm có điều gì đó không
tốt, liền nhỏ giọng hỏi:
- Sự kiện Xương Hạp Môn có vấn đề gì nghiêm trọng sao?
Dương Đàm gật đầu nói:
- Nếu là mấy năm trước thì không có gì, nhưng hai năm qua Hoàng tổ
phụ rất mẫn cảm với sự kiện này, thậm chí có chút trông gà hóa cuốc. Ta
nghe Tổ mẫu nói Hoàng tổ phụ vì chuyện này mà ăn ngủ không ngon giấc.
- Nhưng chẳng lẽ Thánh Thượng không biết những quan quân này kỳ
thật không có ác ý sao? Bọn họ chỉ hy vọng người có công được trọng
thưởng thôi.