Độc Cô Thuận cáo từ, Đậu Khánh đứng trước cửa sổ trầm tư thật lâu
không nói gì.
...
Vài ngày trôi qua, mấy ngày nay thành Lạc Dương trôi qua yên ả, không
có chuyện gì phát sinh. Mấy ngày trước nghe đồn Lai Hộ Nhi bị xử trảm
nhưng hai ngày qua không nghe tin tức gì, vụ án Xương Hạp Môn vẫn đang
tiếp tục điều tra, tạm thời không có tin tức gì truyền ra khiến nó không còn
là chủ đề bàn luận nữa.
Tuy nhiên bề ngoài thì yên ổn nhưng bên trong là mạch nước ngầm
mãnh liệt, các phe cánh âm thầm đánh nhau, giành giật từng giây từng phút
có lợi cho mình.
Trương Huyễn ở huyện nha thuê một tòa nhà năm mẫu đất, hắn lệnh cho
Trần Húc suất lĩnh trăm tên lính tinh nhuệ nghe theo lệnh của Huyện Úy Vi
Vân Khởi.
Giữa trưa, Trần Húc chạy đến huyện nha, gã ta đã thay đổi trang phục,
rất giống một sai dịch Trường An đến Lạc Dương chấp hành việc chung,
cho nên gã ra vào huyện nha cũng không ai hoài nghi thân phận của gã.
Trần Húc nhanh chóng đi vào phòng Vi Vân Khởi, đứng ở cửa nói:
- Vi Huyện úy, Trần Húc xin cầu kiến.
- Mau vào đây.
Trong phòng, Vi Vân Khởi đang viết tư liệu, thấy Trần Húc đi vào liền
để bút xuống cười nói:
- Trần Giáo Úy, có một đầu mối cần chúng ta đi xác nhận.