Khánh mà thấy, hình như đây cũng là một nhược điểm của lão, rốt cuộc
Ngõa Cương có bí mật gì?
- Hội chủ muốn đi sao?
Hứa Ấn thấp giọng nói.
Đậu Khánh vốn muốn đợi Độc Cô Thuận thuyết phục Nguyên Mân rồi
mới có hành động, bằng không bên này lão vừa hành động, họ Nguyên ở
sau lưng ném đá xuống giếng, chẳng những không có hiệu quả, mà ngược
lại vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Nhưng không ngờ đêm dài lắm mộng, Trương Huyễn lại nhúng tay vào,
hoàn toàn phá hủy kế hoạch của lão.
Đậu Khánh cười khổ một tiếng:
- Lý Thiện Hành phải ra mặt chỉ chứng, y là nhân chứng mấu chốt nhất,
ta đã bày kế lâu như vậy, mắt thấy sắp thành công, lại bị Trương Huyễn
nhúng tay vào, sao ta có thể không đi gặp hắn chứ? Ta lập tức đi ngay.
Dừng một chút, Đậu Khánh lại hỏi:
- Tình hình bên phía Vũ Văn Thuật thì sao?
Hứa Ấn lắc lắc đầu:
- Vũ Văn Thuật vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Mấy ngày nay ông ta
gần như sắp điên mất rồi, ty chức chưa bao giờ thấy ông ta điên cuồng như
vậy bao giờ, trước sau phái ra mấy trăm người tìm kiếm Lý Thiện Hành,
đương nhiên là lấy cớ tìm một gia tướng mất tích. Thành Lạc Dương gần
như bị ông ta lật tung lên.
Đậu Khánh trầm ngâm một hồi rồi nói: