- Vân Khởi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại trở thành kết quả
thế này.
Bùi Củ khắc chế lửa giận, lạnh lùng nói.
- Khởi bẩm Bùi công, ty chức chuẩn bị sắp xếp Trần Húc canh ba động
thủ, nhưng không ngờ Trần Húc âm thầm thông báo cho Trương Huyễn,
Trương Huyễn chạy đến, hắn kiên trì yêu cầu động thủ trước khi cổng
thành đóng, ty chức cũng không còn cách nào.
- Sự việc không đơn giản vậy chứ!
Trầm mặc một hồi, Vi Vân Khởi chậm rãi nói:
- Ty chức cảm thấy, nguyên nhân là do Bùi công xem thường Trương
Huyễn. Hắn đã nhận ra manh mối trong một vài lỗ hổng, nên hắn cản bản
sẽ không nghe theo sự sắp xếp của ty chức.
- Lỗ hổng gì?
- Khởi bẩm Bùi công, lỗ hổng nằm ở chỗ chúng ta phát hiện ra nơi ẩn
thân của Lý Thiện Hành giải thích có hơi gượng ép, ty chức nhìn ra được,
hắn đã sinh lòng nghi ngờ.
- Thật sao? Ta lại cảm thấy ngươi không tận tâm cho lắm!
Bùi Củ hừ lạnh một tiếng.
- Nếu Bùi công đã nói như vậy, ty chức cũng không còn cách nào.
Bùi Củ nhìn y chăm chú một hồi lâu, trong ánh mắt toát ra sự thất vọng
vô tận, lão khoát tay:
- Thôi đi, lần này là ta suy xét không chu toàn, quả thật không nên
mượn tay hắn, đến nỗi bị sơ suất. Ngươi đi đi! Ta sẽ không trách ngươi.