Trương Huyễn thản nhiên cười:
- Nếu như Lý Hồn bình an vô sự, Lý Uyên sẽ nguy hiểm.
Đậu Khánh kinh ngạc nhìn Trương Huyễn, một câu nói của Trương
Huyễn đã lật toàn bộ lá bài úp của lão. Sau một lúc lâu, Đậu Khánh khẽ
hỏi:
- Là ai nói cho Trương Tướng quân biết?
- Không ai nói ta biết cả, ta hiểu rất rõ hậu quả của lời tiên tri kia, nhưng
ta muốn nhắc nhở Đậu Hội chủ một câu. Ta vốn cũng chỉ là một quân cờ,
đối thủ đấu cờ với Đậu Hội chủ là Bùi Thượng thư.
- Bùi Củ?
Đậu Khánh càng thêm giật mình.
Trương Huyễn gật gật đầu:
- Nếu không có người giúp ta một chút vào thời khắc mấu chốt, thì hiện
tại người ngồi đối diện với Hội chủ chính là Bùi Thượng thư rồi.
- Lão trước giờ đều là một nhân vật lợi hại!
Đậu Khánh thầm kinh hãi. Hóa ra Bùi Củ đã âm thầm nhúng tay vào
chuyện này, mà bản thân mình lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Nhưng
dù sao Đậu Khánh cũng là người phi thường, trong lòng lão chỉ khiếp sợ
chốc lát, rồi lại khôi phục thái độ bình thường, lão mỉm cười nói:
- Tuy nhiên Bùi Thượng thư lại xem thường Trương Tướng quân, điều
này lão không bằng ta.
- Đậu Hội chủ quá khen, kỳ thực Đậu Hội chủ có ân tình với vãn bối,
Trương Huyễn tuyệt sẽ không quên, lần này ra tay cướp người, quả thật là