- Chuyện ngươi gặp ta không liên quan đến việc ta có căn tiệm này, căn
tiệm này bản thân ta một năm cũng hiếm khi đến một lần, mời ngồi!
Bọn họ tiến vào gian phòng, Trương Xuất Trần mời Trương Huyễn ngồi
xuống. A Viên vội vã dâng trà lên cho bọn họ. Trương Xuất Trần nhìn A
Viên một cái rồi cười nói:
- Hôm qua ta gặp A Viên ở thành tây, cô ta đang hỏi thăm khắp nơi, có
biết đội quân từ Trác quận đến đang đóng quân ở đâu, người thủ lĩnh tên là
Trương Huyễn.
- A tỷ, lúc đó người ta cũng sốt ruột mà, cho nên...
A Viên đứng một bên ngượng ngùng nói.
- May mà cô hỏi như vậy, bằng không ta cũng sẽ không quan tâm cô.
Trương Xuất Trần lại nói với Trương Huyễn:
- Ta nói cho cô ấy biết, ta quen biết Trương Huyễn, cô ấy còn chưa tin,
ta liền nói ngươi bộ dạng cao to lực lưỡng, vừa đen vừa xấu, giống như một
con la, cô ta liền tin ngay.
Trương Huyễn sờ sờ lên mặt mình cười nói:
- Ta không đến mức đó chứ!
A Viên nhăn mặt nói:
- Công tử đừng nghe a tỷ nói lung tung, a tỷ nói ra cái tên Huyễn của
công tử, thì em mới tin.
Trương Xuất Trần gõ lên bàn, mặt trầm xuống nói với Trương Huyễn: