- Em lại đây!
A Viên liền đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên trước, mang tai lại
ửng đỏ, Trương Huyễn vươn người ra rỉ tai nói với nàng mấy câu.
Đôi mắt long lanh của A Viên lập tức sáng lên, nàng che miệng kinh
ngạc vạn phần, hóa ra công tử thích Thanh công nương, ánh mắt không tồi!
Trên mặt nàng nở một nụ cười như hoa, liên tục gật đầu như gà mổ thóc:
- Công tử yên tâm đi! Em sẽ đi theo bên cạnh Thanh cô nương, cam
đoan công tử sẽ ôm được mỹ nhân về.
Trương Huyễn nhéo lên gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn của nàng, cười
nói:
- Học từ ai vậy?
- Mọi người đều nói như vậy, người ta cũng biết mà! Công tử cứ cho
rằng người ta là con nít.
Trương Huyễn không nhịn nổi cười, lấy từ trong túi ra một thỏi vàng
năm mươi lượng, đưa cho nàng:
- Đây là phần thưởng của em, bình thường đi ăn điểm tâm này nọ, em
phải giúp ta chăm sóc tốt cho Thanh cô nương, về sau ta sẽ có trọng
thưởng.
- Công tử, em không cần!
A Viên cuống quít xua tay, không chịu nhận thỏi vàng.
Trương Huyễn cảm thấy kỳ lạ, cô nhóc hám tài này không ngờ lại
không yêu tiền, quả là hiếm thấy: