Dương Quảng liền gật đầu nói:
- Chuyện này trẫm giao cho Ngu khanh giải quyết, bảo Binh Bộ phác
thảo phương án ban thưởng để Ngu khanh xét duyệt, cuối cùng trẫm chỉ
đọc qua thôi, việc giải tán quân đội cũng theo đó thi hành.
- Vi thần tuân chỉ.
Lúc này hoạn quan từ ngoài vào bẩm báo:
- Khởi bẩm hoàng thượng, Tiêu thị lang có việc gấp cầu kiến.
- Cho hắn ta vào.
Dương Quảng lại nói với Ngu Thế Cơ:
- Việc trẫm vừa nói thi hành càng sớm càng tốt, giải tán quân đội không
thể trì hoãn.
Kỳ thật không cần Dương Quảng dặn, Ngu Thế Cơ cũng không kéo dài,
nếu không đám người Vũ Văn Thuật sẽ xúi giục Hoàng đế khiến việc này
sẽ có nhiều thay đổi.
- Vi thần tuân chỉ.
Ngu Thế Cơ thi lễ xong vội lui ra.
Vừa ra cửa gặp ngay Tiêu Vũ, mặt hai người đồng thời trầm xuống
không thèm nhìn lẫn nhau, nhìn thoáng qua có thể thấy mâu thuẫn của họ
đã công khai rồi, ít nhất không thèm che giấu.
Dương Quảng nhìn thấy, ông ta thản nhiên mỉm cười, là một bậc đế
vương ở giữa lại mong cho mâu thuẫn giữa Ngu Thế Cơ và Tiêu Vũ càng
sâu càng tốt, nếu không lại làm người tốt như Tô Uy, mang quyền lực đều
tặng trong tay Ngu Thế Cơ, đây là điều Dương Quảng không thích.