nhìn ra được sắc mặt Lý Uyên tái nhợt, rượu dường như chưa tan hết, hiển
nhiên đây là do cố ép tỉnh rượu, điều này khiến Dương Quảng rất không hài
lòng.
- Xoạt.
Dương Quảng mang đơn kiện ném trước mặt Lý Uyên, lạnh lùng nói:
- Ngươi giải thích cho trẫm một chút, vì sao nông dân lại đến kinh thành
cáo trạng?
Sau một lúc, Lý Uyên mới ấp a ấp úng nói:
- Bệ hạ, vi thần cũng không chiếm đất không, chỉ mua thấp hơn giá thị
trường một chút thôi, tuy hành vi của thần không đúng nhưng bọn họ vì
chuyện này mà gửi cáo trạng lên kinh thì thật chuyện bé xé ra to rồi, vi thần
hoài nghi có người âm thầm sai khiến, mấy năm nay vi thần cũng đắc tội
với không ít người.
- Đừng trốn tránh trách nhiệm, ngươi ở Thái Nguyên làm gì trẫm hiểu
rất rõ.
Dương Quảng tức giận trừng mắt nói:
- Chẳng lẽ bổng lộc trẫm cấp cho ngươi không đủ nuôi gia đình sao?
Chẳng lẽ tổ tiên đã để lại cho ngươi quá ít đất sao?
Mặt Lý Uyên xấu hổ cúi đầu nói:
- Vi thần biết tội.
- Hừ, trẫm hỏi ngươi vì sao lại làm ra chuyện ăn hối lộ trái pháp luật
này, ngươi mà không nói rõ lý do đừng trách trẫm không niệm tình mẫu
hậu đó.