lòng với Ngu Thế Cơ.
Ai cũng đều nói Ngu Thế Cơ là người không lợi không làm nhưng lão
không trả cho gã đồng bạc nào, những lời lão nhắn nhủ gã lại xử lý thích
đáng. Như vậy có thể thấy Ngu Thế Cơ là người thông minh không phải
hám lợi.
- Đậu Công có hồi âm gì để cháu đưa cho phụ thân không?
Ngu Nhu hỏi.
- Hồi âm thì không có nhưng cháu hãy nhắn lại với phụ thân, phủ Vũ
Xuyên sẽ nhớ kỹ thiện ý này của ông ấy, ông ấy sẽ được báo đáp khi có cơ
hội.
- Cháu nhớ rồi, nhất định cháu sẽ chuyển cáo tới phụ thân.
Ngu Nhu thi lễ cáo từ.
Tuy rằng Đậu Khánh được Ngu Thế Cơ trợ giúp có thể thực hiện được
lời hứa với Trương Huyễn nhưng đến giờ lão vẫn chưa nghĩ được nên làm
thế nào để giải quyết nguy cơ lời tiên tri kia, cùng với vấn đề chia rẽ mà
quý tộc Quan Lũng sắp gặp phải.
Lão biết cho xã nông Thái Nguyên vào kinh tố cáo Lý Uyên là biện
pháp nhất thời. Tuy rằng lão thừa nhận biện pháp này có hiệu quả nhưng
cũng không tán thành loại biện pháp giết được địch ba nghìn thì quân ta tổn
thất tám trăm. Một khi thanh danh Lý Uyên bị phá hỏng thì khi lão khởi
binh sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi theo?
Lý Uyên đã làm như vậy, lão cũng không có cách nào, chỉ có thể cố
gắng lớn nhất để tiêu trừ nguy cơ lời tiên tri kia.