Trước tiên Đậu Khánh biểu hiện thái độ thành khẩn, vừa xuống xe ngựa
liền chủ động hướng Bùi Củ tỏ vẻ xin lỗi.
Bùi Củ cười ha hả đi lên trước thân mật khoát tay Đậu Khánh:
- Đậu Công không nên nói những lời khách sáo như vậy, cho dù có nghỉ
ngơi, khi Đậu Công đến chơi Bùi mỗ cũng phải đón tiếp mới thể hiện sự
tôn quý với Đậu Công.
Đậu Khánh nghe nói thế trong lòng rất dễ chịu, hai người nhìn nhau
cười, lại cùng nhau hướng cửa lớn đi đến.
Bùi Củ tiếp đãi Đậu Khánh nơi phòng dành cho khách quý, nội thư
phòng này bình thường không tiếp khách, đây là nơi riêng tư của Bùi Củ.
Tuy rằng ngoại thư phòng có thể tiếp đãi bằng hữu thân mật hay cấp dưới
nhưng không đủ tôn quý, đối với Đậu Khánh thì nơi đó không thích hợp.
Cho nên suy đi xét lại nơi riêng tư này của lão là thích hợp tiếp Đậu
Khánh nhất.
Hai người chủ khách cùng ngồi xuống, một thị nữ mang trà lên cho hai
người họ, Bùi Củ uống một ngụm trà cười hỏi:
- Nghe nói nông dân Thái Nguyên mang cáo trạng vào kinh khiến
Thánh thượng tức giận, Thúc Đức luôn là người cẩn thận sao lần này lại
không cẩn thận thế?
Đậu Khánh thầm mắng Bùi Củ biết rồi còn hỏi, lấy chuyện này châm
biếm lão, lão cười nói:
- Ta đã phê bình y rồi, bị quyền lực làm cho váng đầu rồi, vì lợi nhỏ mà
hủy hoại thanh danh của mình, cũng may là y đã tỉnh ngộ nên xế chiều đã
gọi nông xã đó vào nói chuyện, mang tất cả đất đai mua được trả lại, con