Mọi người vỗ tay hoan hô, gã không hổ là Cự Linh Thần, quả nhiên
rộng lượng, Trương Huyễn vỗ bả vai gã cười nói:
- Được rồi, ta đã nhận đủ thành ý của Uất Trì, đêm nay chúng ta không
say không về.
Đang lúc Uất Trì Cung cùng mọi người ngồi vào vị trí, lúc này Trương
Huyễn bưng chén rượu lên hướng mọi người nói:
- Các vị, hãy nghe ta nói vài câu.
Trong phòng dần dần yên tĩnh, Trương Huyễn chậm rãi nói:
- Ta nhận được tin tức từ Binh bộ, chúng ta được tăng cường quân dự bị
lên thành ba nghìn người, được sự quản hạt của đại soái Trương Tu Đà, ba
ngày sau chúng ta khởi binh đi Tề quận.
- Tướng quân sao không để chúng ta đóng quân ở quận Thanh Hà?
Các tướng lĩnh hỏi, một trận chiến cùng Trương Kim Xưng khiến bọn
họ nén giận, một lòng muốn trả mối ân oán này.
- Ta không thể biết chính xác nguyên nhân, đến lúc đó rồi thương lượng
cùng Trương đại soái, ta cũng giống các vị, tuyệt không bỏ qua cho Trương
Kim Xưng.
Trong phòng tiếng bàn bạc xôn xao, lúc này một tên lính từ ngoài cửa đi
tới nói nhỏ vào tai Trương Huyễn hai câu, Trương Huyễn ngẩn ra bảo mọi
người tiếp tục uống rượu, hắn bước nhanh đi ra ngoài.
Trên hành lang, một người đàn ông trung niên đầu đội mũ ô sa, người
mặc lan bào đang khoanh tay đi qua đi lại, đó chính là người đóng ở Thái
Nguyên, Lý Uyên. Lý Uyên may mắn tránh được vụ án lời tiên tri, chuẩn bị