giải quyết xong mối nguy cơ Lư gia gặp phải.
Hai người một trước một sau đến phòng khách, từ xa thấy trên công
đường có hai người chính là Thôi Triệu và con trai ông ta, Thôi Văn
Tượng.
Thôi Triệu cảm thấy Trương Huyễn rất quen, dường như đã gặp ở đâu
rồi nhưng cũng không nhớ ra được, còn Thôi Văn Tượng thì nhớ rất rõ
Trương Huyễn, khi thấy Trương Huyễn mặt gã chìm xuống, khinh khỉnh hừ
một tiếng.
- Người này là ai? Dường như đã gặp ở đâu rồi?
Thôi Triệu nhỏ giọng hỏi.
- Người này chính là người được ngự phong ở Lư phủ Trác quận,
Trương Huyễn, phụ thân quên rồi sao?
- Hóa ra là hắn.
Trong lòng Thôi Triệu cảm thấy không thoải mái, lão đang muốn cùng
Lư Trác nói chuyện quan trọng, Lư Trác lại nói có khách quý đến xin lỗi rồi
rời đi, không nghĩ lại mang tên tiểu tử mao đầu kia đến, đây cũng gọi là
khách quý ư?
Thôi Triệu cười lạnh một tiếng, chắc tên Lư Trác không đồng ý yêu cầu
của lão nên mới cố ý chuyển đề tài, rõ ràng dẫn tên Trương Huyễn này vào
để bọn họ không thể nói tiếp được.
Hôm nay Thôi Triệu thăm hỏi là muốn cầu cạnh Lư Trác, hôm nay Lễ
Bộ mới truyền ra một tin tức, vốn định hai mươi tháng này mở cuộc thi
khoa cử nhưng lại bị Thánh thượng chuyển qua mùa xuân sang năm.