cao cường, ông mỉm cười nói:
- Chắc hẳn Trương tướng quân cũng đã nhìn ra, võ thuật của khuyển tử
quả thực không phải gia truyền, là đại sư Ngũ Đài sơn truyền thụ, đương
nhiên cũng có liên quan đến tư chất mạnh hơn người của khuyển tử.
- Thì ra là như vậy!
Trương Huyễn gật gật đầu, nhất thời trầm mặc, hai người đều không nói
gì, bầu không khí bên trong đại trướng có phần lúng túng.
Sở dĩ Bùi Nhân Cơ muốn gặp Trương Huyễn là vì hôm qua ông nhận
được một phong thư của gia chủ Bùi Củ từ Lạc Dương đưa tới, trong thư
Bùi Củ khen Trương Huyễn, nói hắn là người tài vốn có, tất thành đại sự,
cũng ám chỉ Bùi Nhân Cơ mượn sức Trương Huyễn, hy vọng con cháu Bùi
gia được xếp vào trong quân đội của Trương Huyễn.
Mặc dù Bùi Củ không chỉ đích danh, nhưng Bùi Nhân Cơ vẫn hiểu được
ý tứ của gia chủ, gia chủ là muốn sắp xếp Nguyên Khánh làm thủ hạ của
Trương Huyễn.
Bùi Nhân Cơ có tổng cộng ba con trai, con cả Bùi Hành Tự học văn,
trước mắt nhậm chức Văn Hỉ huyện thừa, con trai thứ Bùi Hành Kiệm học
võ, đi theo gia chủ, con trai thứ ba Bùi Hành Nghiễm tuy rằng mới có mười
tám tuổi, nhưng võ thuật vô song, đi theo cha nhập ngũ đã ba năm.
Đối với đứa con thứ ba Bùi Nhân Cơ mang hy vọng nhiều nhất. Ông
đương nhiên hy vọng con trai có thể làm được đại sự, tương lai trở nên nổi
bật, làm rạng rỡ tổ tông, chỉ là gia chủ lại để cho Nguyên Khánh đi theo
Trương Huyễn, Bùi Nhân Cơ còn có chút do dự. Mối quan hệ này mang
đến tiền đồ cho con trai, ông không thể không thận trọng suy xét.
Nhưng gia chủ đã sắp xếp, Bùi Nhân Cơ lại nhất định phải phục tùng,
mặc dù Bùi Nhân Cơ suy nghĩ nhiều lần, quyết định dùng một loại biện