- Như vậy thì phải làm thế nào?
- Rất đơn giản, Trương Tu Đà đã tiêu diệt Từ Viên Lãng rồi, ai sẽ là đối
tượng tiếp theo, không chỉ Đại Vương lo lắng mà Mạnh Nhượng cũng lo
lắng như vậy, hiện tại bên Cao Mật kia vẫn chưa có tin tức gì, Mạnh
Nhượng lại bảo chúng ta tấn công vào quận Bắc Hải và quận Tề, Đại
Vương nói như vậy là có ý gì?
Tả Hiếu Hữu nhanh chóng hiểu ý:
- Nhị thúc nói là Mạnh Nhượng muốn vu oan giá họa cho chúng ta?
Tả Vân Sơn gật đầu nói:
- Ý của gã chính là như vậy, con người Mạnh Nhượng vô cùng gian xảo,
năm trước gã phản bội Vương Bạc, tự mình dẫn binh chạy trốn, toàn bộ
quân binh của Vương Bạc đều bị giết sạch, do đó khi gặp con người này lời
nói không có danh dự, không thể tin gã.
- Nhưng mà…là nhị thúc luôn khuyên ta cùng gã bắt tay làm đồng minh
mà.
- Trước kia khác còn bây giờ thay đổi rồi!
Lúc này Tả Vân Sơn tâm tính đã thay đổi rồi, y lắc đầu nói:
- Lúc đầu quân binh của chúng ta quá yếu, nếu như không công thủ
đồng minh với Mạnh Nhượng, thì gã có lẽ đã tiêu diệt chúng ta rồi, cho nên
ta mới khuyên Đại Vương liên minh với gã, bây giờ quân chúng ta hùng
mạnh rồi, đủ để tự bảo vệ cho mình, tại sao còn phải dựa vào Mạnh
Nhượng?
Tả Vân Sơn thấy Tả Hiếu Hữu vẫn hơi do dự, liền tiếp tục khuyên gã: