Trương Huyễn không chút do dự phục kích tên sơn tặc trại chủ này,
thanh đao lóe lên, nhanh như chớp, La Dịch Phạm không né kịp, lưỡi đao
sắc bén đâm trúng vào ngực gã.
Trên ngực liền xuất hiện một vết đao dài nửa tấc, máu tuôn tuôn chảy ra.
La Dịch Phạm đau đớn hét lên một tiếng, liền lùi ra sau mấy bước, gã muốn
tách khoảng cách với đối phương, thanh đại thiết thương mới có thể phát
huy tác dụng, nhưng kinh nghiệm của Trương Huyễn rất phong phú, hắn
biết đối phương một khi phát huy được tác dụng thanh đại đao thiết thương,
thì bản thân hắn nhất định sẽ bại trận.
Hắn như cái bóng phía sau, không để cho đối phương có một chút cơ
hội, nhảy vọt người lên, lại một đao hung hăng bổ lên mặt đối phương, tư
thế nhanh mạnh cực kỳ, La Dịch Phạm giơ thương đỡ, tiếng “keng!” vang
lên rất to, hoành đao bổ lên cán đại thiết thương, tia sáng hiện lên tứ phía.
La Dịch Phạm lập tức mừng rỡ, cơ hội đến rồi, gã gầm lên một tiếng,
thanh đại thiết thương quét ngang ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng
đối phương đâu, đại thiết thương quét trên không.
Trong lòng gã liền ngơ ngác, kế tiếp phía sau đũng quần lại thêm một
phát đau nhức nhối, hóa ra lúc Trương Huyễn bổ cán đao đồng thời lướt
đao trượt xuống người gã, nhược điểm đối phương chính là phía dưới, thân
hình gã quá to lớn, khi chạy nhất định không di chuyển nhanh được.
Trương Huyễn dựa vào điểm yếu đó của đối phương, dùng thân mình
chui qua dưới đũng quần gã, trong chớp mắt, rút đao nhọn từ trong giày ra,
hung hăng đâm vào hạ bộ của gã.
Thanh đao vô cùng sắc nhọn hơn phân nửa đâm không vào người La
Dịch Phạm, gã đau đớn thất thanh kêu lên, chân mềm nhũn, một đầu gối
quỵ xuống mặt đất.
Trương Huyễn đứng ở phía sau lưng gã, hét lớn một tiếng: