Trọng Kiên, ngươi là người của Giang Tả hội, ta không có quyền xử phạt
ngươi, nhưng giữa chúng ta có giao ước, ngươi thừa nhận giao ước không?
Cả người Trương Trọng Kiên chấn động, gã bị Giang Tả đưa cho Vũ
Xuyên Phủ năm năm, lúc trước từng có giao ước, nếu nhiệm vụ thất bại
một lần, vậy kì hạn của gã liền kéo dài một năm, vốn tháng sau gã sẽ hết
hạn, nhưng nhiệm vụ lần này lại thất bại, gã lại phải đợi đến tháng ba năm
sau rồi.
Trương Trọng Kiên yên lặng gật đầu:
- Ta thừa nhận!
- Thừa nhận là tốt rồi, vậy cứ dựa theo giao ước, tháng ba năm sau ta
cho ngươi tự do.
Trong lòng Trương Trọng Kiên thở dài thật sâu, gã thật sự không muốn
sống cuộc sống của một thích khách giết người, nhưng giao ước tựa như
một xiềng xích to lớn, khiến gã không thể thoát khỏi.
Lúc này, ánh mắt của Đậu Khánh lại chuyển tới trên người của nghĩa nữ
Trương Xuất Trần:
- Ngươi cũng có trách nhiệm!
- Con không quả quyết, làm việc bất lực, xin phụ thân… Không! Xin
Hội chủ trách phạt.
Đậu Khánh lắc đầu:
- Trách nhiệm của ngươi không phải làm việc bất lực, mà là ngươi nhìn
sai rồi, gạt chúng ta, làm cho chúng ta khinh địch, không phải sao?
Mặt Trương Xuất Trần đỏ lên, cúi đầu, nàng biết nghĩa phụ đang nói ai,
nàng quả thật nhìn sai rồi. Nàng vốn tưởng rằng Trương Huyễn là tên bất