lây sang hắn, ngược lại còn rất thưởng thức sự gan dạ và sáng suốt của
Trương Huyễn.
Đây cũng là việc Đậu Khánh vô cùng thấy tiếc nuối, lão vốn định lôi
kéo Trương Huyễn gia nhập Vũ Xuyên Hội, cũng khảo nghiệm hắn gần ba
tháng, nhưng bởi vì Độc Cô Như Ý kiên quyết phản đối, lão đành phải tạm
thời buông tha cho ý tưởng lôi kéo Trương Huyễn nhập hội, hiện tại sự thật
đã chứng minh, bọn họ vì bảo thủ không chịu thay đổi mà mất đi một viên
ngọc quý, sao có thể không làm cho Đậu Khánh mất mát.
Đậu Khánh trầm tư một lát, lại kéo dây nhỏ bên cạnh bàn. Một lát sau,
một gã nam tử trẻ tuổi khoảng hai lăm hai sáu tuổi dáng người bình thường
bước nhanh vào phòng, gã quì một gối thi lễ:
- Ty chức Sài Thiệu, bái kiến Hội chủ.
- Không cần đa lễ, ngươi nói cho Trọng Kiên chuyện hôm nay trong
Yến Vương phủ, ý ta là chuyện về Trương Huyễn.
Sài Thiệu nhận chức giáo tập ở Vũ Xuyên hội, dạy một đám thiếu niên
mười hai mười ba tuổi luyện võ, chức quan của gã lại là Yến Vương phủ
Thiên Ngưu Bị Thân, là thị vệ của Yến Vương.
Sài Thiệu không phải là con cháu của quý tộc Quan Lũng, bởi vì gã
cưới con gái của Lý Uyên làm vợ, được Lý Uyên tiến cử gia nhập vào Vũ
Xuyên Phủ.
Sài Thiệu cười nói:
- Hôm nay Trương Huyễn được bổ nhiệm làm Dực Vệ của Yến Vương
phủ, thật khéo cùng đội với ta.
Trương Trọng Kiên bỗng nhiên hiểu được ý của Hội chủ, gã thấp giọng
hỏi: