Mới vừa đi tới tiền đường, chỉ thấy hơn mười người thị vệ vây quanh
Yến Vương Dương Đàm từ nội đường chạy đến, Dương Đàm thấy hắn liền
gọi:
- Trương Huyễn, mau cùng đi, Hoàng hậu nương nương đến rồi!
Trương Huyễn hoảng sợ, liền vội vàng đi theo bọn thị vệ cùng nhau
chạy tới trung viện, vừa qua khỏi cửa, chỉ nghe có người cao giọng hô lên:
- Hoàng hậu nương nương giá lâm!
Mọi người vội vàng tránh người sang hai bên, Trương Huyễn cũng lui
về phía sau vài bước, đứng ở bên cạnh bụi hoa xa xa, ánh mắt len lén liếc
về phía cửa chính. Trong lịch sử nhan sắc Tiêu Hoàng hậu nổi tiếng khắp
thiên hạ, bộ dáng chân thật của bà ta sẽ ra sao đây?
Chỉ nghe tiếng ngọc bội trong trẻo vang lên, một làn gió thơm đập vào
mặt, người còn chưa tới, mùi thơm tới trước, tiếng bước chân truyền đến,
đám cung nữ hoạn quan vây quanh một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đi đến.
Đoán về tuổi tác thì Tiêu Hoàng hậu ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi rồi,
nhưng Tiêu Hoàng hậu trước mắt bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt nhẵn nhụi
trắng nõn, trên mặt không có một nếp nhăn, thoạt nhìn nhiều nhất là cỡ ba
mươi tuổi, mỹ mạo đoan trang, tươi đẹp động lòng người, búi tóc cao, trên
đầu châu quang rực rỡ, mặc váy dài màu xanh lá chấm đất, một cung nữ ở
phía sau thay bà ta nâng váy dài.
Trương Huyễn âm thầm tán thưởng, xinh đẹp diễm lệ, quả nhiên là danh
bất hư truyền.
- Ngươi đang khen Hoàng hậu nương nương trẻ tuổi xinh đẹp đúng
không?