- Chúng ta đi xem đi! Nhiều năm trước ta đã nghe nói cửa hàng này rồi,
rất nổi tiếng đấy.
Rõ ràng là cửa hàng mới khai trương một tháng trước, nàng ta lại nói
nhiều năm trước mình đã nghe nói, làm như nàng ta rất đáng thương vậy.
- Tùy ngươi!
Trương Huyễn sờ túi của mình, hôm nay hắn đi vội vàng, quên mang
theo tiền rồi, trên người chỉ còn lại không đến trăm đồng tiền, thực khiến
hắn có chút lo lắng.
Trong cửa hàng đặt đủ loại kẹo, đều dùng kẹo mạch nha hoặc là đường
mật tạo thành, đặt trong hộp nhỏ tinh xảo. Trương Huyễn nhìn đến líu lưỡi,
mỗi hộp kẹo đều trên trăm văn tiền, hắn ngay cả một hộp cũng không mua
nổi.
- Cát Nhi, chúng ta đi cửa hàng khác trước đi! Sau đó lại tới nơi này.
Nhưng ánh mắt của Dương Cát Nhi đã tỏa ánh sáng, loại kẹo nào nàng
cũng muốn. Lúc này, chưởng quầy nhìn ra sự khó xử của Trương Huyễn,
thấp giọng đề nghị:
- Công tử có thể ký sổ, tuy nhiên cần tài sản đảm bảo hoặc tài sản thế
chấp.
Trương Huyễn sợ Dương Cát Nhi nghe thấy, liền gỡ thẻ bài thị vệ của
mình xuống, thấp giọng nói:
- Dùng nó để đảm bảo được không?
Chưởng quầy sợ tới mức xua tay liên tục:
- Cái này chúng ta không dám lấy, ngài vẫn nên lấy vật khác thế chấp
đi! Trước nói rõ, binh khí chúng ta cũng không nhận.