- Đắc tội các vị rồi!
Bọn thị vệ đều là người hào sảng, thấy đại hán mặt vàng này hiểu quy
củ, hơn nữa tửu lượng hơn người, cũng không khỏi sinh lòng khâm phục,
một chút không vui vừa rồi biến mất nhanh chóng.
Trương Huyễn cười hỏi:
- Các ngươi là tướng lĩnh trong Phi Ưng quân dưới trướng Trương đại
soái à?
- Đúng vậy!
Đại hán mặt vàng cười nói:
- Tại hạ Tần Quỳnh ở quận Tề, xin hỏi các vị nhậm chức ở nơi nào?
Mọi người biến đổi sắc mặt, hoá ra người này chính là mãnh tướng đắc
lực nhất dưới trướng Trương Tu Đà - Tần Quỳnh, nghe đại danh đã lâu,
nhưng Trương Huyễn cảm nhận sâu sắc hơn so với những người khác,
người này hóa ra là Tần Quỳnh. Hắn bật cười:
- Hoá ra tướng quân chính là “Tự Mạnh Thường, Tái Chuyên Chư” Tần
Quỳnh Tần Thúc Bảo!
Mặt Tần Quỳnh đỏ lên, vội vàng khiêm tốn nói:
- Ta là người thích kết bạn với người trong thiên hạ, cũng hiếu kính mẹ,
nhưng sao dám so sánh với hiền tài Tiền Tần chứ? Vị lão đệ này thật sự quá
tâng bốc Tần Quỳnh ta rồi, tuyệt đối không đảm đương nổi!
Trương Huyễn cũng mỉm cười, hắn nói đó là đánh giá trong diễn nghĩa
đối với Tần Quỳnh, tuy nhiên trước mắt Tần Quỳnh dường như cũng rất
bảo vệ tiểu huynh đệ của mình, hắn nói với Tần Quỳnh: