- Vậy đa tạ, nếu phủ quân nói vụ án đã điều tra rõ, như vậy ai là hung
phạm? Nghe nói hung phạm có hai người, không biết Lý phủ quân cho rằng
đó là ai?
- Hung thủ đương nhiên không thể là hai người, chỉ có điều có hai người
đều tự xưng là hung phạm, trên thực tế chỉ có thể có một người. Căn cứ vào
kết quả điều tra của bản quan, kẻ giết người hẳn là La Sĩ Tín, mà không
phải là thị vệ Yến Vương Trương Huyễn.
- Không đúng!
Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói:
- Lý phủ quân điều tra sai rồi! Tất cả thủ hạ của ta đều tận mắt nhìn thấy
là thị vệ Trương Huyễn giết Vương Khánh Phương, vì sao Lý phủ quân lại
đổ tội lên đầu một tên Lữ soái Phi Ưng quân nho nhỏ, bao che cho thị vệ
Yến Vương, chẳng lẽ Lý phủ quân không dám đắc tội với Yến Vương điện
hạ hay sao?
Khuôn mặt Lý Cương giận dữ nói:
- Đại tướng quân sao lại nói lời ấy? Lý Cương ta sợ đắc tội người khác
khi nào chứ, ta chỉ giữ đúng nguyên tắc, là ai gây tội thì người đó lĩnh tội,
tuyệt không có bất kỳ sự bao che nào, hơn nữa La Sĩ Tín giết người cũng là
ngộ thương, thuộc loại hành vi tự vệ, quyết không thể luận tội giống với tội
phạm giết người được.
- Lời này của Lý phủ quân là có ý gì, chẳng lẽ nghĩa tử của ta bị chết là
đáng đời hay sao? Kẻ giết người là anh hùng, phải gióng trống khua chiêng
khen ngợi hắn hay sao?
- Ta cũng không nói lời này, ta chỉ nói y ngộ thương, có tội đương nhiên
là có tội, chỉ có thể xử y tội lỡ tay đánh người.