Cơ quyền khuynh thiên hạ, người muốn nịnh bợ lấy lòng lão ta nhiều vô số,
mỗi ngày trước cửa lớn Ngu phủ đều ngựa xe như nước, khách khứa đầy
nhà.
Giữa trưa, Ngu Thế Cơ về nhà ăn cơm trưa, vừa mới tiến vào cửa, con
riêng Hạ Hầu Nghiễm nghênh đón cười nói:
- Phụ thân đã trở về!
Hạ Hầu Nghiễm là vì mẫu thân tái giá cho Ngu Thế Cơ mà theo vào
Ngu gia. Ngu Thế Cơ đối xử với gã cũng không tệ lắm, xem như con trai
của mình, rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho gã đi làm.
Ngu Thế Cơ liếc mắt nhìn gã:
- Có chuyện gì?
Lão ta hiểu rất rõ đứa con riêng này, vội vã chào đón như vậy, nhất định
là có chuyện. Hạ Hầu Nghiễm cười bồi nói:
- Phụ thân, sáng hôm nay Vũ Văn Trí Cập tới tìm con, hình như nhà bọn
họ có chuyện muốn nhờ phụ thân giúp đỡ.
Trong lòng Ngu Thế Cơ biết rõ, đây là Vũ Văn Thuật muốn xin mình hỗ
trợ, lại sợ mở miệng đường đột, cho nên trước hết để con trai ra mặt thử,
ông ta không đổi sắc hỏi:
- Cụ thể là có chuyện gì?
Hạ Hầu Nghiễm tiến lên thấp giọng nói vài câu với phụ thân. Ngu Thế
Cơ trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu:
- Chuyện này ta đã biết, để ta suy xét một chút!