- Nhưng ta là đương sự, điện hạ không lo lắng ta có tư tâm sao?
Dương Đàm lắc đầu:
- Hoàng tổ phụ nói cho ta biết, đã dùng thì phải tin, nếu ta không tin
tưởng ngươi, hiện tại ta cũng sẽ không bàn bạc chuyện này với ngươi.
Trong lòng Trương Huyễn có một loại cảm động không hiểu, sự rộng
lượng của Dương Đàm giúp hắn thấy một mặt tính cách tốt đẹp của con
người. Hắn yên lặng khẽ gật đầu:
- Chuyện này kỳ thật cũng không khó xử lý!
***
Trong Vũ Xuyên lâu, Đậu Khánh mặc đạo bào màu trắng đang nghe Sài
Thiệu báo cáo, huyết án xảy ra ở Thiên Tự Các từ việc nhỏ biến thành việc
lớn, tự nhiên cũng đưa đến sự chú ý của Đậu Khánh. Đối với vụ án này,
Đậu Khánh càng chú ý hơn tới người đánh cờ đang ẩn giấu ở phía sau.
Đậu Khánh đã biết Vũ Văn Thuật ngầm cầu Ngu Thế Cơ, lại không dự
đoán được Ngu Thế Cơ sẽ nhận ân tình này.
Một bên là Vũ Văn Thuật bỏ ra một khoản lớn tài vật, nhưng bên kia thì
không ngờ Ngu Thế Cơ lại tham lam đến mức vì lợi mờ mắt, lại mặc kệ đối
phương là Yến Vương Dương Đàm.
Điều này làm cho Đậu Khánh thở dài trong lòng, lão biết Ngu Thế Cơ
khôn khéo giả dối, Ngu Thế Cơ bình thường sẽ không phạm phải sai lầm
đối kháng với hoàng quyền, như vậy chỉ chứng tỏ một đạo lý, Ngu Thế Cơ
rất bi quan với tiền đồ của Đại Tùy. Lão ta chỉ muốn lợi dụng quyền lực
của mình, trước khi Đại Tùy sụp đổ kiếm thêm nhiều một chút.