Cốt Nghi nghe không hiểu ra sao, tại sao lại nói câu nói này, gã không
dám hỏi nhiều, vội vàng vâng dạ, lúc này mới rời khỏi quan phòng của Ngu
Thế Cơ.
So sánh với thái độ tách biệt của Ngu Thế Cơ, Vũ Văn Thuật lại cực kỳ
vội vàng, chuyện này kéo dài càng lâu thì càng bất lợi với ông ta. Trong thư
phòng, Vũ Văn Thuật nháy mắt với mưu sĩ Hứa Ấn, để y nói chuyện này.
Chuyện này là một tay Hứa Ấn bày ra, y đương nhiên biết tiếp theo nên
làm gì? Hứa Ấn khẽ mỉm cười, nói với Cốt Nghi:
- Tình trạng trước mắt cũng nằm trong dự tính của ta, một khi phạm
nhân vào Yến Vương phủ, muốn bắt về sẽ rất khó, nhưng Cốt Thị lang có
thể mượn việc này để tạo thế.
Cốt Nghi khó hiểu:
- Lời này là sao?
Hứa Ấn khẽ vuốt râu dê cười nói:
- Người có thể ngăn chặn Yến Vương chỉ có Thánh Thượng, nếu Yến
Vương không chịu cúi đầu, vậy chúng ta có thể lợi dụng Thánh Thượng để
buộc y giao phạm nhân ra. Yến Vương tất nhiên sẽ không chịu, vậy y chỉ
có hai lựa chọn, hoặc là đối kháng với hoàng quyền, hoặc là đàm phán giải
hòa với chúng ta, ta nghĩ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, y tuyệt đối sẽ
không vì một thị vệ nho nhỏ mà vứt bỏ vị trí Hoàng thái tôn.
Vũ Văn Thuật khen ngợi:
- Hứa tiên sinh thật nhìn thấu triệt. Tuy Yến Vương là trưởng tôn,
nhưng Đại Vương cùng Việt Vương cũng rất được thương yêu, Yến Vương
được lập làm Hoàng thái tôn nhưng không được sắc phong chính thức, điều
này đã nói lên Thánh thượng còn đang do dự, để Đại Vương thủ Trường