- Ngự Sử Đài biết chuyện này không?
Bùi Uẩn vội vàng nói:
- Vi thần mới từ thành Đại Hưng trở về, vẫn chưa biết tình hình. Nhưng
Ngự Sử Đài có thể sẽ biết một chút nội tình, nếu bệ hạ không chê phiền
toái, vi thần có thể đi hỏi thăm một chút.
- Đi đi!
- Vi thần tuân chỉ!
Bùi Uẩn đầy thâm ý liếc nhìn Dương Đàm, bước nhanh ra khỏi ngự thư
phòng.
Tuy rằng trong ngự thư phòng chỉ còn lại có hoàng tổ hoàng tôn hai
người, nhưng Dương Quảng cũng không có ý tứ che chở hoàng tôn, ông ta
lạnh lùng nói:
- Thị vệ của ngươi tham dự đánh nhau ẩu đả, còn giết người. Hình Bộ
theo lẽ công chấp pháp, lại có cái gì không đúng, chẳng lẽ bởi vì ngươi là
hoàng tôn, thị vệ của ngươi có thể tha tội hay sao?
Dương Đàm được chỉ điểm tỉ mỉ của Trương Huyễn, y biết làm như thế
nào để ứng đối với chất vấn của hoàng tổ phụ, y không chút hoang mang
nói:
- Khởi bẩm hoàng tổ phụ, cháu cũng không có ý che chở thị vệ mình,
tuy rằng thị vệ của cháu ác đấu với Vũ Văn Thái bảo, nhưng không ra tay
đánh bị thương người, kẻ đánh bị thương người là thuộc hạ của Trương Tu
Đà. Đó cũng không phải là vụ án lớn, là một vụ án rất tầm thường, vốn là
do Hà Nam doãn Vương phủ quân thẩm tra xử lí, lại bị Hình Bộ bức ép
đoạt đi, hoàng tổ phụ không cảm thấy việc này có chút kỳ quái sao?