Dương Quảng ngồi ở phía sau một tấm rèm, xuyên thấu qua tấm rèm
nhìn chăm chú vào hơn mười người trong đại sảnh. Đêm qua Dương Quảng
mới có chút tỉnh ngộ, vụ án này quả thật là chuyện bé xé ra to, người chết
chỉ là con nuôi chọn từ đám gia nô, mà ông ta lại vì một tên con nuôi không
tiếc đối kháng với Yến Vương, điều này thật sự không hợp với lẽ thường,
vậy chỉ có một lời giải thích, Vũ Văn Thuật muốn lợi dụng vụ án này để đạt
được mục đích nào đó của ông ta.
Dương Quảng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra hiệu Bùi Uẩn có thể bắt
đầu rồi.
Ánh mắt Bùi Uẩn rơi trên người Lý Cương, cao giọng hỏi:
- Lý phủ quân thấy vụ án này thế nào?
Lý Cương cũng ý thức được người ngồi phía sau tấm rèm che là một
người không tầm thường, rất có khả năng là thiên tử. Y đứng lên thi lễ,
không chút hoang mang nói:
- Vụ án này rất đơn giản, bởi vì chưởng quầy trước tiên đến huyện nha
báo án, vì thế sau khi chết người không bao lâu thì ta đã chạy tới hiện
trường, ta có khẩu cung của mọi người và bức tranh điều tra hiện trường.
Vì thế vụ án này căn bản không cần thiết kinh động đến Hình Bộ, ta cũng
thực không hiểu được.
Bùi Uẩn thấy Cốt Nghi muốn mở miệng, khoát tay chặn gã lại, tiếp tục
hỏi Lý Cương:
- Lý phủ quân có thể nói về nguyên nhân hậu quả của vụ án này không?
- Nguyên nhân gây ra vụ án này là vì tranh giành vị trí, chưởng quầy và
tửu bảo của quán rượu Thiên Tự Các đều có thể làm chứng. Đầu tiên là thị
vệ Yến Vương và vài tên thuộc hạ của Trương thông thủ uống rượu ở thông
đường. Sau đó con trai của Vũ Văn Thuật đến muốn đoạt chỗ ngồi, liền hạ